 Vào những ngày cuối Đông, tiết trời lạnh lẽo, man mác đó đây một nỗi tang thương hợp tan giả tạm của kiếp người, một “tai nạn” lớn xảy ra đối với Giáo hội Phật giáo Bà Rịa – Vũng Tàu, đó là sự kiện Tang lễ của Đại lão Hòa thượng Thích Đồng Huy, Trưởng Ban Trị sự PG tỉnh. Vào lúc18 giờ 45 phút ngày 03/01/2010, tại tu viện Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, Hòa thượng thâu thần thị tịch. Lập tức Ban Tang lễ được thành lập và hoạch định một chương trình tang lễ diễn ra trong suốt 7 ngày (04/01 – 10/01/2010).
08 giờ sáng ngày 04/01/2010, lễ Nhập kim quan nhục thân Hòa thượng diễn ra trong tiếng tụng niệm của đầy đủ chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. 10 giờ là lễ Phát tang cho môn đồ pháp quyến. Khi hay tin Hòa thượng viên tịch, các đệ tử lập tức tề tựu đông đủ trước kim quan Ngài để thọ tang. Đến giờ phút này mới biết đệ tử của Ôn thật là đông và không ai biết số lượng đệ tử chính xác là bao nhiêu. Chiều cùng ngày và liên tiếp những ngày sau đó, hơn 246 phái đoàn Tăng Ni, Phật tử và Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong và ngoài tỉnh luân phiên đến kính viếng, đọc điếu văn và tụng niệm liên tục.
Trong suốt một tuần diễn ra tang lễ, các nghi lễ cần thiết được thực hiện. Đặc biệt và long trọng nhất là Ban Kinh sư do TT. Thích Ấn Chánh (Lagi, Bình Thuận) làm Trưởng Ban cũng là pháp đệ của Hòa thượng Tiến Giác linh Ngài vào lúc 11 giờ hàng ngày.

Môn đồ pháp quyến đang thọ tang
Đêm trước ngày diễn ra lễ Nhập tháp có lễ Thù ân thật là ấn tượng và xúc động. Hàng trăm ngọn nến được thắp lên tượng trưng cho tấm lòng nồng ấm và trí tuệ trong sáng tiếp nối của người đệ tử, giờ đây phủ phục trước kim quan Thầy chỉ còn biết hoài niệm, kính tiếc pha lẫn một chút hối lỗi ăn năn. Đại diện môn đồ pháp quyến, vài sư huynh kể lại những mẩu chuyện cảm động đáng nhớ của bản thân mà hồi sinh tiền được bậc Ân sư chỉ dạy trực tiếp. Trước ống kính của chúng tôi, nước mắt quí thầy cứ rơi và rơi… và rồi sau đó… mắt chúng tôi cũng thấy cay cay…
Càng về khuya không gian càng yên lặng đến lạ thường, đêm nay lại là một đêm hết sức đặc biệt vì chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là nhục thân của Hòa thượng vĩnh viễn sẽ nằm sâu dưới lòng đất lạnh, những ai còn nối tiếc hình bóng Thầy thì tranh thủ dăm ba phút bên kim quan Thầy bằng không thì sẽ không còn kịp nữa. Và rồi tiếng khóc rưng rức văng vẳng đâu đây nghe càng lúc càng gần, thì ra là thầy Minh Hoài vì sợ không kèm chế nổi sự xúc động khi tham gia lễ Thù ân, thầy đã âm thầm một mình ngồi bên kim quan Sư Phụ mà khóc cho thỏa niềm cảm xúc… Nỗi đau mất Sư Phụ là thế nhưng hễ khi có việc mà Ban Tổ chức cần, thầy liền gạt nước mắt, sẵn sàng hỗ trợ cùng các Tiểu Ban lo cho tang lễ chu toàn.
Theo như chương trình tang lễ vào lúc 7 giờ ngày 10/01/2010, Ban Tang lễ thành kính tổ chức lễ Tưởng niệm và Cung tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp.
Đến chứng minh và tham dự có HT. Thích Tịnh Trí – Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT. Thích Huệ Thành – Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chư Tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Ban Đại diện Phật giáo các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh BR - VT; hàng ngàn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự, viện và Phật tử tham dự. Buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Văn Ngon – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng Ban Tôn giáo tỉnh và Đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong toàn tỉnh BR – VT.

Lãnh đạo MTTQ và các Ban, Ngành trong tỉnh kính viếng Giác linh Hòa thượng
Trong giờ phút trang nghiêm và thiêng liêng này, ai cũng biết rằng chỉ còn ít phút nữa thôi là chúng ta mãi mãi tạm biệt Người. Xung quanh khuôn viên Vạnh Hạnh giờ này như chìm lắng xuống, thời gian dường như ngừng trôi, cây cỏ cũng nghiêng mình phủ phục chịu tang, những gương mặt đăm chiêu của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử cũng như Môn đồ pháp quyến đang hướng về Người để hoài niệm… Thay mặt Ban Tang lễ, HT. Thích Nguyên Trực cung tuyên tiểu sử của Đại lão Hòa thượng từ thành phần xuất thân, thời gian xuất gia học đạo, hành đạo cho đến lúc thị tịch, Niết Bàn.
Quê ở Quảng Nam nhưng vì mồ côi cha từ thuở nhỏ nên sau đó Ngài theo mẹ vào Bình Thuận sinh sống. 19 tuổi, Ngài xuất gia với Hòa thượng Thích Hưng Từ tại chùa Long Đoàn, núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận, được ban pháp danh Đồng Huy, đời 43 thuộc dòng phái Lâm Tế Chúc Thánh. Trong thời gian này, Ngài rất ham học hỏi và đang là học Tăng tại Phật học đường Lưỡng Xuyên (Trà Vinh).
Năm 1945, Ngài xả giới tham gia vào hoạt động của tổ chức Việt Minh để kháng chiến chống Pháp. Sau đình chiến năm 1955, Ngài xuất gia trở lại và tiếp tục sự nghiệp học đạo và tham học với Hòa thượng Thích Thiện Hòa, được Hòa thượng ban pháp hiệu Trí Thắng.
Năm 1970, Ngài khai khẩn trên 300 hecta đất lập làng Vạn Hạnh (nay là Bà Rịa – Vũng Tàu) và khai sơn tu viện Vạn Hạnh để hoằng dương chánh pháp. Năm 1990 – 1999, Ngài còn khai khẩn thêm 20 hecta đất núi Thị Vãi để trồng cây gây rừng và lập nhiều am, thất cho chư Tăng có nơi tu học. Kể từ đây, Ngài liên tiếp giữ nhiều chức vụ cao nhất của Phật giáo tỉnh nhà và làm nhiều Phật sự cao cả phục vụ Giáo hội và xã hội như: Độ chúng, đào tạo Tăng Ni, tổ chức Giới đàn, phiên dịch v.v…
Năm 1997, Hòa thượng được HĐCMTƯGHPGVN tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa thượng và được cử vào Thành viên HĐCMTƯGHPGVN.
Hòa thượng là bậc thạch trụ mẫu mực của Tòng Lâm Phật Giáo. Giới đức và công hạnh của Ngài xứng đáng là tấm gương sáng cho đàn hậu học noi theo. Trong suốt cuộc đời, Ngài đã góp phần xây dựng, phát triển Đạo pháp và Dân tộc với nhiều cương vị; dù ở cương vị nào Ngài cũng thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình một cách xuất sắc.
Trụ thế 90 năm, 55 mùa Hạ lạp. Dù Hòa thượng đã về cõi Phật, nhưng hình ảnh mô phạm, mẫu mực và tấm gương từ, bi, hỷ, xả, đạo hạnh, giới đức của Ngài vẫn còn sáng mãi trong lòng Tăng Ni, Phật tử xa gần và hàng môn đồ pháp quyến.

HĐCM, HĐTSTƯGHPGVN kính viếng Giác linh Hòa thượng
Trong không khí yên lặng, tràn đầy sự xúc động, HT. Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐCM, HĐTSTƯGHPGVN đọc Lời Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng: Hạnh nguyện của Hòa thượng là tuyệt diệu, như cánh nhạn giữa trời không, như bóng trăng in đáy nước. Xong, sự đi vĩnh viễn của Hòa thượng, chúng tôi không làm sao tránh khỏi sự bùi ngùi luyến tiếc.
“Ngoảnh nhìn cuộc thế như giấc mộng
Sanh tử Niết Bàn vẫn không hai
Người đi kẻ ở bao niềm nhớ
Đạo nghiệp muôn đời mãi khắc ghi”.
Những giọt nước mắt lăn tràn trên đôi má những ai không kèm được cơn xúc động… Nhưng nét đẹp của người có tu là ở chỗ khóc mà như không khóc. Khóc một cách âm thầm, lặng lẽ, sâu lắng từ nội tâm chứ không phải tiếng khóc nức nở của bao người thế tục. Sau cùng làđại diện Môn đồ pháp quyến, ĐĐ. Thích Minh thiện kính dâng lời Cảm Niệm Ân Sư như càng làm tăng thêm chiều sâu của không gian cảm xúc, nhiều đôi mắt đầy mọng nước chực trào dâng lên đến đỉnh điểm; nhất là hàng môn đồ pháp quyến. Bắt nhịp cùng dòng cảm xúc này, chúng tôi chợt “lặng” người đi vì chúng tôi biết rằng rồi cũng sẽ có một ngày, chúng tôi cũng sẽ “vĩnh biệt một Người đặc biệt”. Không biết rồi đây nước mắt ai sẽ dâng tràn hơn ai nhưng hiện tại cảm xúc này đang hiện hữu, đây là tâm trạng chia sẻ và cảm thông trong niềm kính tiếc Thầy thật thiêng liêng và cao cả!

Chư Tôn đức cung tống kim quan Hòa thượng nhiễu Đại Tòng Lâm lần cuối
Trước khi nhập tháp, kim quan Hòa thượng được nhiễu một vòng quanh đại tự Đại Tòng Lâm, hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử cung tiễn Ngài thật trang nghiêm và thành kính. Cảm động nhất là hình ảnh các Ni sinh trẻ lớp Cơ bản và Cao đẳng nội trú ở Ni viện Thiện Hòa hồ quì làm hàng chào danh dự cung đón kim quan Ngài lần cuối. Biết nói gì đây nữa trong giờ phút tiễn biệt này? Tất cả những gì diễn ra trong tang lễ đã nói lên tất cả. Ngài là như thế, không như thế sao gọi là Ngài? Thôi thì:
Thân tứ đại có trở về nơi cát bụi
Tấm gương Ngài vẫn sống mãi với thời gian.
Tang lễ Ngài đã khép lại nhưng đọng lại trong mỗi chúng ta bao điều muốn nói. Đức hạnh của Ngài thật cao siêu quá so với ngôn ngữ của trần gian. Có những việc xảy ra ngoài ý muốn nhưng đều thuận lợi cho tang lễ như đã được xếp đặt từ trước. Sức sống của Ngài thật là kỳ diệu đến không thể ngờ được! Thân thể đã đến hồi suy kiệt thế nhưng Ngài đã dùng tâm làm chủ thân mình để làm tròn trách nhiệm của một Hòa thượng Đàn đầu của Đại Giới Đàn Thiện Hòa VI rồi tiếp đến là Hội Nghị Nữ Giới Phật Giáo Thế Giới Sakyadhita lần thứ XI được tổ chức lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam vừa bế mạc vào trưa ngày 03/01/2010. Phật giáo Bà Rịa – Vũng Tàu vinh dự được đón tiếp đoàn Đại biểu Nữ giới Phật giáo thế giới vào ngày 04/01/2010. Chính thời điểm mà Hòa thượng ra đi đã giúp cho Thường Trực Ban trị sự PG tỉnh nhà hoàn thành viên mãn hai sự kiện trọng đại nói trên.
Đức Phật có dạy, người tu hành giác ngộ sẽ làm chủ được sanh tử, có thể chọn thời điểm để đi và chọn nơi để đến, chính Hòa thượng đã chứng và trải nghiệm được chân lý huyền diệu mà đức Thế Tôn đã ân cần chỉ dạy cách đây trên 25 thế kỷ. Như vậy, Hòa thượng là bậc tiên phong trong hàng Tăng lữ ở thời đại của chúng ta nói chung, tại Phật giáo tỉnh nhà nói riêng, là một minh chứng hùng hồn rằng giáo lý Phật đà là hiện thực cho những ai có mắt trí tuệ để thấy:
Sinh như mặc áo mùa Đông
Tử như cởi áo mùa Hạ.

Môn đồ pháp quyến cung tống kim quan Hòa thượng nhiễu Đại Tòng Lâm lần cuối
Còn nhớ sáng hôm Hòa thượng viên tịch, ĐĐ. Thích Minh Đức đến vấn an sức khỏe Hòa thượng và nói với Hòa thượng rằng Ban Trị sự PG tỉnh nhà giờ đã ổn định, mọi việc chúng con sắp đặt đâu vào đấy, Hòa thượng an tâm... Thế là buổi chiều hôm ấy hay tin Hòa thượng nương theo Phật hiệu A Di Đà mà an nhiên thị tịch. Đây là một kỷ niệm rất đẹp, hình ảnh này luôn đọng mãi trong lòng chúng con một diễm phúc được diện kiến Ngài lần cuối cùng trước lúc Ngài về với Phật.
Đạo Phật mang hai đặc trưng chính yếu đó là trí tuệ và từ bi, những gì thể hiện được trí tuệ và từ bi thì chúng ta nên cố gắng thực hiện cho bằng được, ngược lại thì nên kiên quyết chối từ. Tang lễ chế ra cũng là một trong những nét đẹp văn hóa Phật giáo, hơn ai hết chúng ta nên hạn chế bớt những phần hình thức không đáng có để tang lễ chỉ thuần tính trong sáng, trang nghiêm và thoát tục. Nhớ ơn và đền ơn là đạo lý muôn đời của nhân loại và dân tộc ta chứ không phải chỉ riêng đạo Phật mới có, vì vậy cách nhớ ơn và đền ơn chân chánh và thiết thực nhất của người con Phật là hãy sống xứng đáng với sự gia hộ của Hòa thượng để tự trang nghiêm thân tâm mình, noi theo tấm gương đức hạnh và tiếp nối con đường phụng sự tha nhân mà Ngài để lại. |