Đấng Đạo Sư sắp vào cõi Niết Bàn. Ngài dặn dò hàng đệ tử với những lời thâm thiết: “Các con phải Tôn kính giới luật làm Thầy, vì giới luật là bậc Thầy sáng suốt nhất của các con. Nếu ta còn ở đời cũng không khác giới luật này vậy.” Qua lời di huấn tối hậu của Ngài, có phải chăng giới luật là nền tảng vững chắc để xây toà nhà Định, Tuệ là kim chỉ nam định hướng cho hành giả, về bến giác Thanh Lương, là chất liệu quý giá nuôi sống mạng mạch Phật Pháp lâu dài. Nếu hàng đệ tử Như Lai, sống buông lung theo ngũ dục… đấy là những điều nguy hại cho bản thân và ô danh cho Phật Pháp, đó là nguyên nhân dẫn đến Phật Pháp mau hoại diệt.
Hàng ngũ tu sĩ hiện nay, chúng ta phải sống như thế nào, tu hành ra sao, và hoằng hoá bằng cách nào, để cho phù hợp với chân lý giải thoát. Điều này không trái với lời dạy cuối cùng của đức Phật, mà vẫn đem ánh sáng đạo mầu chan hoà trong nhân thế, đây là điều mà hàng xuất gia chúng ta phải thao thức:
“Đạo và đời vẫn đẹp tươi”.
Tương lai ấy bản hoài Tăng đất Việt”.
Với người xuất gia là bậc xuất trần Thượng sĩ đã rũ sạch trần duyên nhẹ gót trên bước đường giải thoát. Hơn nữa, tu sĩ là nhịp cầu nối liền giữa chúng sanh và chư Phật, là người có trọng trách lớn “hành Như Lai xứ, tác Như Lai sự”. Như vậy, cuối hành trình của người tu sĩ không phải đơn thuần, nhạt nhẽo sống nương náu nơi cửa Phật cho qua ngày tháng để hết một đời người mà phải từng sát na soi sáng tâm linh, từng phút giây trao dồi giới đức vì giới là chiếc bè đưa người qua biển khổ là chuỗi ngọc châu để trang nghiêm Pháp thân, là cội gốc vô thượng Bồ Đề, ba đời chư Phật đều nương giới nầy thành Phật quả.
Theo luật Thiện Kiến, có nói về những nguyên nhân khiến cho Phật pháp mau hoại diệt:
1. Các Tỳ kheo không chịu học kỹ Tam Tạng, tụng đọc sai lầm, không hiểu danh nghĩa, đem ra dạy người, văn thiếu nghĩa kém… khiến cho Phật pháp mau hoại diệt.
2. Có những bậc Thượng toạ cao quý trong Tăng chúng, được trong nước Tôn trọng mà không trì giới, cầu danh văn lợi dưỡng, làm những điều phi pháp, trái luật khiến cho các Tỳ kheo sau bắt chước… khiến cho Phật pháp mau hoại diệt.
3. Có những thầy Tỳ kheo đa văn, nghiêm trì giới luật, mà không đem chỗ hiểu biết của mình dạy người, kế đến mạng chung, không người kế thừa, nên bị hoại diệt.
4. Lại có những Tỳ kheo, khó khuyên bảo, không chịu nghe lời tốt lành, các Tỳ kheo tu hành chơn chánh điều xa lánh… đây là điều khiến cho Phật pháp mau hoại diệt.
5. Có những Tỳ kheo đua tranh kình chống, mắng nhiếc lẫn nhau, miệng như gươm đao, bươi vạch lỗi xấu của người… đây là điều khiến cho Phật pháp mau hoại diệt.
Thế nên, đứng trước toà nhà Chánh pháp, người xuất gia chúng ta phải có tâm huyết bảo trì và thắp sáng ngọn đuốc huệ, để tạo niềm tin cho mọi người, từ đó ta mới có thiện duyên, uy đức… để hoằng dương Phật pháp, ngõ hầu nuôi dưỡng và giữ vững đạo đức lâu dài vì:
“Giới là Mạng Mạch Phật pháp
Tăng là đại Phật tuyên dương.”
|